“Và con tim đã vui trở lại”

0
1857

 Đã có một thời, tôi chìm ngập trong những cuộc vui mà không biết rằng tóc mẹ tôi ngày càng nhiều sợi bạc. Mỗi lúc nhớ về cái thời nông nổi đó, tôi càng ý thức được rằng, mỗi ngày qua đi của tôi trong hiện tại phải thực sự có ý nghĩa để bù lại cả một quãng đời tăm tối…

Tôi xem đó là cách để tạ ơn những người thân yêu của tôi. Họ đã giúp tôi thoát khỏi ma túy để còn có cơ hội tìm lại chính mình của ngày xưa. Và mỗi khi làm việc tôi thường ngân nga những câu trong bài hát “và con tim đã vui trở lại…” như có một sự khích lệ bản thân hãy nhìn về phía trước.

Thường thì người ta nghiện ma túy, hay mắc một tệ nạn nào đó là do gia đình thiếu quan tâm, không được học hành giáo dục chu đáo. Tôi thì khác. Gia đình tôi ở thành phố. Bố mẹ đều là công chức. Tôi được chăm sóc rất chu đáo từ nhỏ. Ấy thế mà khi đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học, tôi lại “dính” vào “nàng tiên nâu”…

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi có mâu thuẫn với bạn cùng phòng trọ nên chuyển ra ở riêng. Căn phòng trọ mới tôi thuê khá đẹp, ở trong một ngõ phố nên rất yên tĩnh, phù hợp cho việc học hành. Bố mẹ tôi không yên tâm khi biết chuyện tôi ở riêng nhưng họ tôn trọng ý kiến của tôi khi tôi quả quyết rằng “Con đã lớn, đã có thể tự lập”… Rồi tôi quen với một anh làm nghề chụp ảnh cùng dãy trọ.

Biết tôi yêu hội họa, chơi ghi ta thành thạo nên anh ta hay sang phòng tôi chơi để cho tôi xem những bức ảnh anh mới chụp và nghe tôi đàn. Trong số những bức ảnh đó, tôi đặc biệt ấn tượng với một cô gái có mái tóc ngắn rất ngộ, khuôn mặt trái xoan hiền khô, còn đôi mắt thì to và “nai”, xinh lắm. Tôi lân la hỏi về cô gái thì anh ta chỉ cười rồi nói “Thích không tao giới thiệu cho. Em này con nhà nghèo, bán sách cũ ở đầu phố ấy, xinh đáo để…”.

Để giúp tôi “kết” được với em, anh ta mua cho tôi đôi giày mới, dẫn tôi đi cà phê rồi giới thiệu em và cũng từ đó tôi biết đến một cuộc sống bên ngoài với “những góc khuất” mà trước đây tôi không hề biết. Quen em, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dẫn em về quê để ra mắt bố mẹ mà đâu có ngờ  em không thuộc về tôi mà là nhân tình của bao nhiêu người nữa. Khi phát hiện ra sự thật đó, tôi cảm thấy chán nản chuyện học hành, đầu óc chỉ muốn mau chóng quên em, quên đi mối tình đầu cay đắng ấy.

Không biết bao nhiêu lần tôi trốn học đi uống rượu cùng đám bạn của anh chụp ảnh dạo rồi “nghiện” ma túy lúc nào không hay… Ở đời, khó mà đoán được điều gì sẽ đến. Một con người được giáo dục đàng hoàng, có kiến thức, ấy vậy mà lại sa ngã… Tôi bắt đầu ghét mình, ghét đời và lao vào những cuộc vui thâu đêm. Không lâu sau đó, gia đình tôi biết chuyện nên quyết định dừng việc học của tôi. Bố mẹ tôi vội vàng đưa tôi về quê. Họ còn thu xếp để tôi sớm được cai nghiện ở một trung tâm có uy tín.

Biết được ý định của bố mẹ, tôi giả vờ ngoan ngoãn đồng ý. Và trong một đêm mưa, tôi trốn khỏi nhà kèm theo một số tiền, vàng khá lớn lấy được từ nhà chị gái. Từ đó, tôi đoạn tuyệt với gia đình để sống cuộc sống phù phiếm của tôi. Những tưởng sẽ không có hồi kết khi hết ngày này qua ngày khác tôi làm bạn với ma túy. Tôi tìm đủ mọi cách để có tiền, từ làm thuê cho quán phở, bưng cà phê và cả trộm cắp vặt…

Mãi cho đến một hôm khi đang say sưa cùng đám bạn trong một quán rượu, tôi nhận được tin báo là thằng Tân bạn thân nhất của tôi đang sốc ma túy… Tôi vội vàng chạy về phòng trọ thì cũng là lúc bạn tôi đang vật vã trên nền nhà. Thấy tôi, nó chỉ nói được mỗi một câu “đi xét nghiệm HIV ngay, tao dính từ lâu rồi, từ lúc quen con nhỏ Thúy ấy…”. Tân ra đi trong đau đớn, còn tôi thì bàng hoàng với tin dữ mà Tân đã cung cấp. Có một lần trong cơn say, tôi đã quan hệ tình dục với Thúy, ai ngờ Thúy bị “H”. Tôi không còn đứng vững được nữa, trước mắt là những đốm đỏ, đen quay cuồng. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời tôi coi như đã hết…

Trong nỗi tuyệt vọng ấy, tôi cảm thấy thương bố mẹ và nhớ ngôi nhà ấm áp của mình vô cùng. Tôi muốn gọi điện nói với mẹ rằng tôi cần mẹ, nhưng không thể vì tôi đã đi quá xa không còn cách nào để dừng lại được. Tôi tìm đến nhà Thúy để nói với Thúy rằng hãy dừng lại, đừng lây nhiễm H cho những người khác nữa và định bụng sẽ tát vào mặt cô ta cho hả giận. Thế nhưng, tôi không thể làm điều đó vì khi trước mặt tôi lúc ấy là một cô gái trông rất khốn khổ, đôi mắt sưng vù, làn da xám xịt khác hẳn với Thúy của ngày trước ở quán rượu luôn trẻ trung và sành điệu. Thấy tôi, Thúy nấc lên từng tiếng: “Em cũng mới biết mình mắc HIV, biết là em báo cho Tân liền… Em hết đường rồi…”.

Tôi bước đi vô định không biết sẽ làm gì, sống hay chết… và rồi dừng lại ở một phòng khám với ý định đánh cược với cuộc đời. Cô y tá thấy tôi tần ngần trước dòng chữ “tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện” thì mời tôi vào trong và khuyên tôi nên can đảm xét nghiệm. May mắn thay, kết quả xét nghiệm của tôi âm tính. Tôi sung sướng như được sinh ra lần thứ hai rồi không ngần ngại kể cho cô ấy nghe về chuỗi ngày đã qua của mình. Cô ấy khuyên tôi nên thông báo với gia đình về tình trạng của bản thân để được gia đình giúp đỡ cai nghiện. Thấy tay tôi run run khi cầm chiếc điện thoại, cô ấy gợi ý giúp tôi nói chuyện với mẹ và tôi đã đồng ý…

Chỉ ngày hôm sau, bố mẹ, anh chị đã tìm đến nơi tôi ở. Họ bật khóc khi thấy tôi gầy gò, tiều tụy. Còn tôi thì tự nguyện xin gia đình đưa đến trung tâm cai nghiện ngay thay vì về nhà nghỉ ngơi ít hôm như ý của mẹ tôi. Cai nghiện thì vất vả không thể nào diễn tả hết được. Mỗi khi thèm thuốc người tôi như có hàng trăm, hàng ngàn côn trùng cắn xé trong cơ thể. Nhưng một khi tôi đã cố gắng, lại có sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhiều người nên tôi đã thành công. Sau thời gian đó, bố mẹ tôi còn gửi tôi đến một trung tâm đào tạo việc làm cho người sau cai nghiện để theo dõi xem tôi có hoàn toàn tránh xa ma túy được không và cũng là để thử thách tôi trước một môi trường mới là phải lao động… điều mà trước đó tôi chưa từng phải làm bao giờ.

Hết thử thách, gia đình đón tôi về nhà và mở cho tôi một tiệm sửa chữa điện tử, điện lạnh như mong muốn của tôi. Ban đầu, cửa hàng rất vắng khách vì nhiều người còn lo ngại rằng “tôi từng nghiện ma túy” nhưng dần dà họ không còn xa lánh, kỳ thị khi thấy tôi cần cù làm việc. Tôi không ngại nói về mình nếu ai đó muốn tìm hiểu. Tôi nghĩ, họ muốn biết về tôi cũng như muốn hiểu rõ hơn về ma túy, về HIV để mà phòng tránh… Vì thế không có lý do gì mà tôi phải che dấu, khi tôi đã hoàn toàn chiến thắng bản thân để vững tin làm lại cuộc đời.

Đi qua những ngày bão tố, tôi mới rõ một điều rằng, khi có ý chí và nghị lực con người ta sẽ làm được rất nhiều việc mà trước đó với họ là không thể. Hy vọng rằng, bài học cuộc đời của tôi sẽ mang lại niềm tin cho những người lầm lỗi rằng họ sẽ trở thành một người tốt, người có ích nếu họ can đảm bước qua thử thách và nhìn về phía trước, nơi có những con đường rộng mở… Con đường dẫn tới tương lai.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here