Sự thật bất ngờ về cô gái hơn 10 năm ngủ ngồi

0
18312
Nếu chị Hòa nằm ngủ, nước ứ đọng trong cơ thể sẽ tràn vào các bộ phận nội tạng gây khó thở nên chị buộc phải ôm gối ngủ ngồi.

Tuổi thơ không bình yên

Căn nhà nhỏ của chị Trương Thị Hòa (27 tuổi), xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nằm trong một con hẻm nhỏ. Nghe tiếng người tới hỏi thăm mình, chị Hòa vội đẩy nhẹ chiếc xe lăn ra đón khách.

Chị sinh ra là đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, chị Hòa như ngã quỵ khi biết tin mình bị bệnh suy thận nặng.

Hai cánh tay đan chặt vào nhau như kìm nén thứ cảm xúc tuyệt vọng trong quá khứ, chị cho biết: “Học lớp 8, người em bỗng nhiên sưng phù, gia đình đưa em đi khám tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sỹ nói em bị bệnh suy thận đã ở cấp độ 4, nếu chạy thận thì chi phí sẽ rất lớn.

Nhưng vì thương con nên ba mẹ em vẫn gắng gượng cho em chạy thận được 1 tháng rồi mua bảo hiểm tự nguyện để giảm bớt chi phí”.

ngungoi

10 năm qua, chị Hòa phải ngủ ngồi để nước ứ đọng trong cơ thể không bị tràn vào các cơ quan nội tạng gây khó thở.

Thời gian này, chị Hòa vẫn gắng gượng vừa chạy thận vừa đi học. Nhưng học hết lớp 10, bệnh tình trở nên nặng hơn, chị buộc phải nghỉ học để vào Huế chạy thận.

Đôi mắt ngấn lệ, bà Phạm Thị Ngọc (58 tuổi), mẹ chị Hòa cho biết: “Cuối năm học lớp 10, người bé Hòa bỗng nhiên sưng to, mắt híp lại, nôn mửa liên tục rồi không thở được. Thấy vậy, gia đình vội đưa con bé đi cấp cứu, sau khi bác sỹ lấy máu, nó bỗng nhiên ngất lịm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau”.

Một năm trở lại đây, căn bệnh suy thận biến chứng lên hệ xương khớp gây nên các bệnh thoái hóa xương khớp, loãng xương khiến chị Hòa không đi lại được mà phải ngồi một chỗ.

Hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh suy thận khiến cơ thể chị Hòa thay đổi đi nhiều. Từ nước da trắng hồng đến nay làn da chị trở nên thâm tím, ngực gồ lên, lưng thì gù đi, các đốt ngón chân, ngón tay bị sưng lên khác thường.

Với những người gặp chị Hòa lần đầu tiên, nếu không biết chị bị bệnh nan y thì ít ai nghĩ rằng chị mới 27 tuổi.

Một người hàng xóm của chị Hòa cho biết: “Bé Hòa bình thường rất ngoan ngoãn, nhưng năm 16 tuổi bỗng nhiên bị suy thận nặng, từ đó đến nay nó phải bỏ học giữa chừng. Bệnh tật khiến nó thay đổi đi nhiều, những người đi làm ăn xa một vài năm về nhà là không ai nhận ra bé Hòa vô tư ngày nào nữa”.

Hơn 10 năm ngủ ngồi

Chị Hòa bùi ngùi nói về việc chữa bệnh của mình: “Ngoài mẹ thì các chị em gái cũng thường xuyên thay nhau đưa em đi chạy thận. Những hôm trời mưa to, gió thổi vào người lạnh buốt các chị vẫn phải chở em tới bệnh viện, cõng em đến phòng chạy thận. Hơn 10 năm nay, em vô tình trở thành gánh nặng cho ba mẹ, gia đình”.

Hơn 10 năm qua, hai quả thận của chị Hòa teo lại nên chức năng lọc nước và chất thải đều đã suy yếu, kéo theo nhiều cơ quan nội tạng như tim, gan, phổi… đều bị suy thoái, hư hoại.

Và để duy trì sự sống, mỗi tuần, chị Hòa phải tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới chạy thận 3 lần, một tháng 12 lần. Được biết, hiện tại chị Hòa sống được là nhờ máy chạy thận nhân tạo, chỉ cần ngắt máy một tuần thì chị Hòa sẽ chết.

Sau những lần chạy thận nhân tạo, cánh tay chị Hòa chằng chịt những vết sẹo mổ và ụ thịt nổi lên.

“Thận yếu nên toàn bộ chất lỏng dư thừa trong cơ thể em tích tụ trong hai lá phổi. Vì vậy, mỗi lần đi ngủ nếu em nằm ngủ thì nước trong cơ thể sẽ tràn vào các bộ phận nội tạng, thậm chí gây tràn dịch màng phổi gây khó thở nên em phải ngủ ngồi”, chị Hòa nói về chứng ngủ ngồi của mình.

“Đêm nằm ngủ, thấy con cứ trằn trọc khó thở rồi dậy dựa người vào lưng tôi. Thời gian đầu, tôi phải thức trắng để con có chỗ dựa mà ngủ, nhưng mãi thành quen, tôi phải lấy chăn hoặc gối kê cao trước bụng để cho con ngủ”, bà Ngọc tâm sự.

Đối diện với chứng ngủ ngồi suốt hơn 10 năm khiến chị Hòa thèm được duỗi thẳng lưng nằm ngủ một mạch cho tới sáng như người bình thường nhưng không được. Tuy nhiên, cũng chính trong hơn 10 năm sống với bệnh, chị Hòa đã quen với việc ngủ ngồi khác thường của mình.

Trong cuộc nói chuyện, chị Hòa cho chúng tôi xem cánh tay của chị sau 10 năm chạy thận. Trên cánh tay nhỏ bé ấy chằng chịt những vết sẹo mổ để lại và từng cục thịt to nổi gồ ghề trên làn da đen kịt sau những lần đưa mũi kim to vào chạy thận.

Chị Hòa nửa đùa nửa thật: “Thời kỳ đầu mới bị bệnh, em nghĩ mình cố gắng sống đến năm 20 tuổi là được, nhưng may mắn là đến nay đã được 27 tuổi rồi”.

Ngô Huyền(baomoi.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here