Cõng” mẹ lên giảng đường

0
4514

 

Một cô gái – sắp là tân sinh viên trường ĐH Y dược Huế – khi chuẩn bị hành trang vào nhập học, đã “cõng” luôn người mẹ của mình đi theo. Cô gái ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác.

“Mẹ bị suy thận không thể tự lo cho bản thân. Em là chỗ duy nhất để bám víu. Em phải đưa mẹ theo cùng vào trường để mẹ còn có những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời”

Người nói câu này là cô Mai Lê Hiền Cẩm ở thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện miền núi Đakrong, Quảng trị.

 Vừa học vừa nuôi mẹ

Một cô gái nhỏ nhắn nhưng gương mặt sáng hé nhẹ cánh cửa phòng chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị rồi bước ra hàng ghế chờ ngay ở phía trước. Cô gái níu tay một người phụ nữ đứng tuôi đang đưa người thân đến chạy thận tại đây. “ Dì để ý mẹ giúp cháu một chút, cháu phải tranh thủ đi làm thủ tục chuyển giao bảo hiễm cho mẹ vô Huế. Cháu sắp nhập học trong đó rồi” – cô gái nói như cầu xin.

Bà Hạnh, người phụ nữ ngồi tại hành lang, là người có thâm niên đưa người thân đến đây chạy thận. Cả bà và Cẩm đều đã quen nhau ba năm qua vì cùng gắn bó hành lang khoa chạy thận này. Hoàn cảnh của Cẩm bà này củng khá rỏ nhưng bà vẫn khá ngạc nhiên chuyện đưa mẹ theo khi vô nhập học ở Huế.

Từ khi sinh ra đến nay Cẩm chỉ lủi thủi sống cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ tại xã miền núi Triệu Nguyên. Phải đến năm 40 tuổi mẹ mới sinh Cẩm sau một cuộc tình không đầu không cuối. Đến giờ Cẩm củng không biết cha mình là ai.

Khi Cẩm lên 8 tuổi, mẹ Cẩm là bà Mai Thị Cam phát hiện bị bệnh tiểu đường. Bệnh của mẹ ngày càng nặng, đến khi học xong lớp 9 thì biến chứng qua suy thận. Mẹ Cẩm phải tuần hai lần về bệnh viện đa khoa tỉnh để chạy thận mới duy trì được sự sống. Những ngày đầu việc đưa mẹ đi chạy thận nhân taọ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị do một người em của mẹ Cẩm cáng đáng. “Được hơn nữa tháng thì bổng nhiên người em này qua đời. Từ đó Cẩm phải vừa đi học vừa đưa mẹ vượt qua 40 cây số về bệnh viện tỉnh chạy thận.

Hai mẹ con phải bỏ hoang ngôi nhà đang ở để xin ở nhờ nhf người bà con gần đường quốc lộ tiện cho việc đón xe về bệnh viện mỗi tuần. Cẩm nhận luôn việc phụ bưng bê dọn dẹp cho quán cháo bột buổi sáng của nhà người bà con này để kiếm thêm tiên cho mình đi học và đưa mẹ đi chạy thận suốt 3 năm qua.

Cẩm nói em chỉ còn duy nhất một người thân là mẹ. Mẹ em củng chỉ có duy nhất một nơi để nương tựa là Cẩm. Cẩm hiểu căn bệnh này sẽ cướp mất mẹ em bất cứ lúc nào. Hiện mẹ em đã không còn tự chăm sóc bản thân được nữa. Chuyện ăn uống đi vệ sinh mấy năm qua đều phải có em trợ giúp củng đã có lúc em đứng trước sự lựa chọn đi học tiếp hay ở nhà chăm sóc mẹ những năm tháng cuối đời. Và em chỉ còn đúng một cách để có chăm sóc được mẹ, vừa có thể tiếp tục đi học để thực hiện giấc mơ của mình” – Cẩm nói.

Chỉ có một mẹ thôi

Thật khó để tả hết những gian nan mà hai mẹ con Cẩm đã cùng nhau trải qua 18 năm xuất hiện trên đời.

Mẹ Cẩm vốn là người quá lửa lở thì. Không nhan sắc. Không nghề nghiệp. Sức khỏe hạn chế. Đến 40 tuổi bà mới “xin” một đứa con để bầu bạn. Cẩm ra đời và mang họ mẹ. Trong bức thư đế những người xét học bổng tiếp sức đến trường, Cẩm viết: “ Với em, mẹ dù nghèo khó hay bệnh tật như thế nào đi nữa củng là một người mẹ vĩ đại. Mẹ đxa vừa làm cha, vừa làm mẹ của em suốt 18 năm trời. Em chỉ có mẹ và mẹ củng chỉ có em…”. Khi được hỏi vì sao lại đi đến quyết định mang theo mẹ vô giảng đường, Cẩm ngập ngùng nói rằng “Em chỉ có 1 mẹ thôi. Và mẹ có thể xa rời em mãi mãi bất cứ lúc nào..”.

Cẩm nói với em đã mất rất nhiều ngày kể từ ngày nhận giấy báo nhập học, để nghĩ ra cách này. Suốt hơn nữa tháng trời em cứ loay hoay không chỉ chuyện tiền mà còn chuyện không biết phải làm sao. Đi học thì không ai chăm sóc mẹ, mà ở nhà chăm mẹ thì lại giang dở giấc mơ đại học

Trong lần về bệnh viện chạy thận mới trước đó, em tình cờ được một người cùng chạy thận cho biết, trước đây đã từng chạy thận ở bệnh viện Trung ương Huế. ở đó có một ca chạy vào thứ 7. Chỉ một thông tin đó thôi nhưng đối với em là như có lối thoát. “ Em đã nhờ người thuê cho một phòng trọ gần trường rổi. Khoảng tuần nữa khi em làm xong thủ tục chuyển bảo hiểm y tế hco mẹ là em chuyển mẹ vô ở cùng. Khi em đi học thì mẹ ở nhà. Em sẽ xin cho mẹ chạy thận vào ca thứ 7, cùng thêm một buổi tối nữa là được” – Cẩm Tươi tỉnh.

Không ai được chọn nơi mình sinh ra , nên Cẩm chưa bao giờ than thân trách phận. Cẩm còn nói với mình may mắn khi có mặt trên đời dù những gì Cẩm trải qua 18 năm trời là vô cùng chông gai. Chấp nhận số phận và tìm cách vượt qua, có lẽ là cách mà cô tân sinh viên này ý thức đươc từ khi còn là một cô bé học trò. “ Những khi cùng cực và mất niền tin nhất, em chỉ nghĩ về những người khổ hơn mình để mà cố gắng. Dù sao thì mình vẫn còn mẹ, và mình vẫn còn có sức khỏe để lo cho mẹ. Vẫn còn hơn nhiều người không có mẹ để chăm lo” – Cẩm tự an ủi.

Đi học được củng là kì diệu

Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ bệnh nặng, năm lớp 9 khi mẹ nhập viện suốt 3 tháng trời Cẩm một mình vừa chăm lo nhà cửa vừa tự lo đi học. Nhưng thật ra không phải lúc nào Cẩm củng mạnh mẽ và gan lì đến như thế. Là 1 cô gái, củng có lúc Cẩm thấy mình yếu đuối. Đã có lúc Cẩm nghĩ đến chuyện bỏ học nhưng Cẩm nghĩ đến tương lai nhiều nhất. ChỈ còn khoảng vài năm nữa thôi mẹ củng phải xa rời em. Em phải học để có thể tự lo cho mình.

Chị Hoàng Thị Hải Yến, hàng xóm ở cạnh nhà Cẩm ở Triệu Nguyên, kể không biết chứng kiến bao nhiên lần Cẩm phai gồng mình lên để làm chổ dựa cho mẹ từ ngày mẹ lâm bệnh. “ bé Cẩm đi học được đến giờ củng là một kì diệu. Nhiều hôm bé ngồi cạnh mẹ cả đêm khi bệnh mẹ trở nặng. Có khi nhà không còn một đồng Bé củng gắng chạy quanh mượn cho có tiền xe để đưa mẹ về bệnh viện, bé sợ nhất là mẹ chết. Bé sẽ chỉ còn một mình. Nên bé thích đi học bác sỹ điều dưỡng củng vì muốn chăm sóc cho mẹ để mẹ ở củng được lâu hơn” – Chị Yến kể.

Theo Quốc Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here