Chuyện đời của anh chàng điển trai một chân

0
4715

Quangbinhtoday – Cao to, đẹp trai, tốt nghiệp đại học, ăn nói có duyên và đầy tự tin, Nguyễn Xuân Hiết (sinh năm 1981) thu hút ánh nhìn của bất kỳ cô gái nào nếu anh đang… ngồi…

Gặp Hiết trong một buổi tập huấn hỗ trợ đồng cảnh ngộ, nhìn anh ngồi phía sau chiếc bàn dành cho đại biểu, tôi cứ ngỡ đó là một cán bộ truyền thông của Hội vì sự phát triển của người khuyết tật, bởi trông anh hoàn toàn tự tin và vui vẻ. Nhưng thật bất ngờ, hóa ra Hiết từng là một người “chỉ muốn lao đầu từ tầng cao một tòa nhà nào đó xuống chết quách đi cho rồi” – lời của Hiết.

Cách đây 10 năm, Nguyễn Xuân Hiết (sinh năm 1981, ở Quảng Bình) là cậu sinh viên năm thứ 3, khoa sử của trường Đại học Khoa học Huế, phơi phới tuổi xuân, tràn đầy hy vọng vào tương lai. “Chị trông em thì biết, lúc ấy, em cưa cô nào cũng đổ” – Hiết trầm tư nhớ lại.

Thế rồi, tương lai của chàng thanh niên đang hừng hực sức sống ấy bỗng nhuốm màu xám xịt khi chân Hiết tự nhiên có cảm giác đau đớn mỗi khi đi lại. Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Huế chẩn đoán Hiết bị giãn dây chằng chéo trước. Vừa đi học, vừa tranh thủ chữa bệnh, nhưng chân Hiết mỗi ngày một đau hơn. Không thể đi lại được, Hiết nghỉ học về nhà rồi ra Hà Nội khám. Kết luận của các bác sĩ bệnh viện K cho biết, chân Hiết có một khối u đang phát triển, có nguy cơ thành ác tính. Nếu muốn giữ tính mạng thì phải cưa lên đến tận… đùi.

“Em không thể tin được mình lại rơi vào tình cảnh ngộ kinh hoàng như vậy. Lúc đầu em không đồng ý cho bác sĩ cưa chân mà cố kéo dài để tìm cách chữa chạy, nhưng không ăn thua. Lúc cưa chân xong, tỉnh dậy, em chỉ muốn tìm một cái nhà cao tầng nào đó, leo lên rồi nhẩy xuống cho xong chuyện” – Hiết hồi tưởng.

Trở về quê nhà, quá chán nản, Hiết không chịu trở lại trường học mà suốt ngày lang thang rượu chè, làm những điều rồ dại… Cả nhà ai cũng chán bởi sự quậy phá của Hiết, chỉ có mẹ là thương Hiết nhất. Mẹ không la mắng lời nào, chỉ khóc.

“Mẹ em bảo, người ta làm đủ mọi cách chỉ để giữ được mạng sống. Có người còn chẳng thể ngồi, chẳng thể nhìn, chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Con mất một chân, nhưng vẫn có thể đi lại được. Con lại có cả hai tay, con được học hành tử tế, đâu phải là mất tất cả?… Cứ như thế, mẹ động viên em từng ngày, từng ngày. Rồi em cũng cố gắng học hết đại học. Nhưng lúc ra trường lại thêm một lần nữa em suy sụp” – Hiết kể.


Tôi từng chỉ muốn tìm một cái nhà cao tầng nào đó, leo lên rồi nhẩy xuống cho xong chuyện… – HIết nhớ lại

Vác tấm bằng đại học, Hiết đi khắp nơi nhưng không cơ quan nào nhận. Ngay cả xin làm ở xã người ta cũng không cho. Họ bảo, mặc dù em có sức khỏe, mặt mũi cũng khôi ngô sáng sủa, nhưng bộ mặt của xã, không thể để một người khuyết tật như em làm việc. “Chán nản, em lại muốn buông xuôi, lại chơi bời, rượu chè… và vẫn là mẹ, vừa khóc, vừa động viên”…

Hiết bắt đầu lại cuộc đời với ý nghĩ: Mẹ cho mình cuộc sống, cho mình thân hình lành lặn. Giờ chẳng may bệnh tật, mình không thể vì thế mà có quyền làm khổ mẹ. Thế rồi, Hiết khởi sự bằng việc chăn nuôi lợn. Ban đầu là vài con…

Rồi Hiết may mắn gặp được Hội những người khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Được sự động viên, giúp đỡ của những người có cùng cảnh ngộ, lại được cho vay thêm vốn để làm ăn, Hiết quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Giờ thì đàn lợn nhà Hiết “cũng nhỏ thôi, chỉ khoảng 100 con chị ạ” – Hiết vui vẻ khoe.

Nhưng, niềm vui lớn nhất của Hiết, đó là gặp được người bạn gái, giờ đã là vợ của em. “Lúc trước em cưa cô nào cũng đổ, nhưng khi em bị bệnh, họ lảng hết. Chị bảo có chán không? Biết thân biết phận, em cũng chẳng dám đòi hỏi như trước là phải người có học này nọ, chỉ cần người hiểu mình, thương mình là được. Thế rồi, em gặp người như thế thật”. – Hiết tâm sự.

Trái ngược với những lo ngại của nhiều người, gia đình vợ Hiết ngay từ đầu đã hoàn toàn ủng hộ chuyện nhân duyên này vì “nó khuyết tật, nhưng còn hơn khối đứa lành lặn. Nhiều người có đủ tay đủ chân mà có làm được trò trống gì đâu” – Hiết tự hào kể.

Giờ thì vợ chồng Hiết đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Ai nhìn thấy cũng khâm phục nghị lực của đôi vợ chồng trẻ. “Từ ngày yêu rồi lấy vợ, có con, em thấy cuộc đời càng ý nghĩa hơn. Nghĩ lại, đúng là mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Mẹ em thì khỏi phải nói, bà vui lắm” – Hiết nói.

Trả nợ cuộc đời

Không ai ngờ được một chàng thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh và có học thức như Hiết bỗng chốc trở thành người tàn tật, nhưng họ càng khó tin được là Hiết lại có đủ nghị lực để vươn lên và thành công như ngày hôm nay.

“Em được như bây giờ, người có công lớn nhất là mẹ em. Nhưng cũng còn nhiều sự giúp đỡ khác của những người có cùng hoàn cảnh, cùng bị tàn tật. Ở Quảng Bình có nhiều người tàn tật lắm. Giờ mình vượt qua được rồi, nghĩ lại thấy thương những người khác, mới thấy rằng cũng còn nhiều người khổ như mình, thậm chí khổ hơn mình. Em muốn giúp họ vượt qua số phận để vươn lên” – chàng trai giàu lòng nhân ái tâm sự.

Hiết kể, những người tàn tật bẩm sinh tuy buồn khổ, nhưng họ không phải trải qua cú sốc như Hiết. Vì vậy, họ dễ chấp nhận hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà họ lại dễ rơi vào tâm lý ỷ lại, hoặc chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, khổ sở. Nhưng khi gặp Hiết, được anh chia sẻ, động viên, họ rất khâm phục và nói: “Người như anh mà còn vượt lên được thì tại sao bọn em lại không làm được?”.

Theo Hiết chia sẻ thì những người như anh, khi đi gặp gỡ để động viên, chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ thường có hiệu quả hơn người khác bởi họ tin nhau hơn. Chính vì thế mà Hiết đã giúp đỡ được nhiều người tàn tật, bứt ra khỏi cuộc sống tự ti để thành công trong cuộc sống.

Bây giờ, tham gia Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình, Hiết được giao lưu, chia sẻ và đặc biệt là học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức về cách chia sẻ, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Theo Bao Vnmedia

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here