Đồng nghiệp

0
12440

Quangbinhtoday- 1. Anh vừa có một chuyến đi miền núi dài ngày… về lại thành phố thấy là lạ sao ấy, cảm giác lạc lõng vương chút cô đơn. Ngôi nhà nhỏ một thời hạnh phúc của anh và Hạnh bây giờ lạnh lẽo. Từ ngày Hạnh đi, anh thấy ngôi nhà chỉ chứa toàn kỷ niệm vụn vỡ.

Mấy năm qua rồi, anh không thể nào xóa hết hình ảnh của Hạnh được, kể cả giấy phút Hạnh dứt tình, lạnh lùng “Nguyên hãy lựa chọn hoặc Hạnh, hoặc những chuyến lãng du bất tận của Nguyên”. Dĩ nhiên, anh muốn cả hai. Ngày trước bước vào làng báo, anh có biết đâu mình sẽ gặp phải cảnh oái oăm như thế này. Ngày đó, anh tự hào với bạn bè “Làm báo để được đi, được thấy và được nói lên tiếng nói của mình”… Ngày đó, khi đến với Hạnh, anh chân tình “Lấy anh, em sẽ khổ”. Ngày đó, cuộc sống đối với Hạnh, với anh còn đầy sắc hồng, Hạnh dứt khoát “Khổ mấy em cũng chịu được, em tự hào về anh, về nghề nghiệp của anh”.

Quả thật đã có lúc Hạnh trở thành bến đỗ cho con thuyền anh neo đậu bình yên, hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ rộn vang tiếng cười và những lời yêu thương. Nghiệp báo như cơn lốc cuốn lấy anh, anh yêu những chuyến đi xa… trở thành người của công chúng, những chuyến đi dày thêm, dài ra. Nhưng anh không ngờ rằng… có một ngày Hạnh dứt tình. Nhưng anh là người có lỗi.

2. Ngày mới về tòa soạn, ông đồng nghiệp lom lom mắt kính cận phán một câu nặng trịch: “Được, chú mi được!”. Anh ngơ ngác, chẳng biết được mất như thế nào. Sau này, câu khen chê này được ông vận vào anh, chỉ ưu ái cho riêng anh. Viết được những tác phẩm báo chí hay, đắt hàng, ông cụt lủn “Chú mi được”. Nhiều bài anh “ăn xổi ở thì”, ông hét toáng lên “Chú mi ngu!”. Tính ông vậy, anh biết… chỉ dám “kính nhi viễn chi”- đứng xa mà nhìn, miệng cười hết cỡ cho ông thôi giận. Mà ông giận dỗi nào đâu được lâu, chưa xong điếu thuốc đã thấy ông gọi toáng lên “Nguyên, vào đây bảo…”.

Ông thương anh thật lòng, ngoài tình cảm đồng nghiệp còn nặng tình anh em, cha con. Tính ông thẳng băng, thẳng đến lúc cực đoan và chỉ có hai mặt giản đơn: trắng- đen; đúng- sai; hay- dở; ghét- thương… không mập mờ, lẫn lộn. Trong tòa soạn, ông được đánh giá là cây viết cứng vào hàng nhất nhì. Cứng và bướng, gàn gàn… ông mến anh chắc cũng có nét gàn gàn, bướng như ông. Lúc vui chuyện, hỏi ông, ông cười khà khà “Tao không biết. Thì đồng nghiệp của nhau phải cố gắng sống cho tốt, yêu thương nhau nhiều hơn. Tao thương chú, chú thương mọi người, mọi người thương lại… thế giới này có phải tốt đẹp hơn không? Đừng bao giờ sống xét nét, đố kỵ, thù hận… Chú nhớ lấy mà đối nhân, xử thế cho trọn vẹn, thấu đáo”.

Anh nhớ lời ông, đồng nghiệp già bướng, gàn gàn… Mười mấy năm trong nghề báo, khi anh đã khẳng định tên tuổi của mình trong lòng độc giả, khi ông về hưu, lặng lẽ giữa đời thường, anh vẫn luôn nghĩ về ông- như người bạn tri kỷ đồng hành với mình.

3. Vắng Hạnh, anh hay ghé thăm ông. Chuyện tình cảm của anh, ông phán “Chú mi ngu cả một nghìn lần. Nếu tất cả các anh làm báo giống như chú thì e xã hội này toàn thấy tan vỡ”. Ông thở dài… mái đầu dường như bạc trắng thêm.

Anh lang thang trên phố, bước chân vô định lại đưa anh về phía nhà ông. Đồng nghiệp già ơi! Anh vẫn thèm nghe một lời khuyên chân tình từ nơi ông… Để thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp trong muôn vàn gian khó.

Theo Quangbinh Travel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here